Tháng 11 năm 1996, Hội nghị ”Phụ nữ và tương lai Âu châu” do Ủy ban Âu châu tổ chức
diễn ra tại Vienne, thủ đô nước Áo. Hội nghị đồng thanh chọn bà Marit Paulsen,
57 tuổi, làm ”Phụ Nữ Âu Châu năm 1996”.
Bà là người Na-Uy nhưng sống tại Thụy-Điển.
Bà có tất cả là 10 người con, 5 trai và 5 gái. Bà làm đủ thứ nghề: công nhân, nông
dân và văn sĩ. Bà tự nhận phụ nữ với 85% máu thủ cựu và 15% máu trí thức. Và xác định
thêm: ”Tiềm năng tinh thần của tôi lại đến từ con số 85% thủ cựu!” Xin nhường lời
bà Marit Paulsen tự kể lại cuộc đời.
Một ngày, cháu Johan, con của con trai
Hans-Petter - cảnh sát viên tại thủ đô Stockhom - nói với tôi:
- Nội
à, nội giống như chiếc bánh ngọt nội làm vậy
đó!
Câu nói ngây thơ của đứa cháu nội làm tôi suy nghĩ. Thì ra cậu
bé có lý. Câu nói gói trọn ý nghĩa cuộc đời tôi. Đúng thế, tôi nhồi bột và nướng bánh
cuộc đời tôi với đôi bàn tay của mình!
Trong số 10 người con gồm có con ruột,
con nuôi và con giữ dùm. Nếu có ai hỏi: ”Đứa nào là con ruột và mấy đứa?” thì chồng
tôi và tôi không trả lời. Bởi lẽ chúng tôi không bao giờ phân biệt giữa con nuôi và
con ruột, hay con giữ dùm! Và con cái tỏ lòng ghi ơn về thái độ yêu thương đại đồng
đó! Chúng tôi giải thích cho các con hiểu:
- Không cần phải
là người khá nhất, chỉ cần biết vượt thắng
chính mình.
Tôi chào đời tại Oslo, thủ đô Na Uy, vào năm 1939, đúng
lúc thế chiến thứ hai bùng nổ. Tôi là con út của gia đình có 8 anh chị em. Khi tôi
được 7 tháng thì thân phụ tôi tử nạn.
Thời đệ nhị thế chiến (1939-1945), Na
Uy bị quân Đức chiếm đóng. Mẹ tôi ”dan-díu” với người lính Đức. Người anh 18 tuổi
và người chị 19 tuổi của tôi gia nhập phong trào giới trẻ theo đức-quốc-xã. Khi hòa
bình trở lại, gia đình chúng tôi phải trả giá cho tội phản bội này. Các anh chị tôi
bị giam tù.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Năm đó tôi 7
tuổi. Khi các trẻ khác đứng lên hát quốc ca, cô giáo đuổi tôi ra ngoài và nói:
-
Mày không xứng đáng nghe hát quốc ca!
Kỷ
niệm cay đắng thời thơ ấu hằn sâu trong trái tim bé nhỏ của tôi. Khi lập gia đình,
tôi mong muốn có thật nhiều con để xóa bớt phần nào nỗi tủi-nhục tuổi thơ.
Năm
lên 9, khi theo chương trình tiểu học, cứ một ngày tôi đi học, một ngày ở nhà làm
việc. Sau khi đậu tiểu học, tôi phải nghỉ học đi làm. Tất cả những gì tôi tiếp thu
sau đó, là do tôi tự học, y như chiếc bánh ngọt sản xuất tại nhà! Suốt thời niên thiếu,
tôi làm công nhân cho hãng chế tạo hàng hóa. Năm 18 tuổi, tôi lập gia đình và có hai
đứa con. Đây cũng là thời kỳ Na-Uy bị nạn thất nghiệp hoành hành. Gia đình tôi di
dân sang lập nghiệp tại Thụy-Sĩ và sống ở đây cho đến năm tôi hơn 30 tuổi.
Năm
1972, tôi viết tác phẩm đầu tiên ”Bé Ida”, kể lại câu chuyện đau thương thời niên
thiếu cuộc đời tôi. Năm sau, tôi tái hôn với một người mang tên Sture. Chúng tôi làm
thành đôi vợ chồng ý hợp tâm đồng. Chúng tôi di chuyển về sống tại Stockhom, thủ đô
Thụy Điển.
Lúc đó Thụy-Điển hô hào chiến dịch bỏ thành thị về miền quê sinh
sống. Chúng tôi rời thủ đô, về làng mua đất và mở nông trại, sống nghề chăn nuôi,
trồng trọt. Sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi được mọi người chiếu cố, vì chúng tôi
không dùng thức ăn và phân bón hóa học.
Đây là thời gian tuyệt hảo nhất cuộc
đời tôi. Tôi dành trọn thời giờ cho 3 công việc: nội trợ, chăn nuôi và viết văn. Vào
lúc 4 giờ sáng, khi chồng con còn an giấc điệp, tôi nhè-nhẹ kéo máy đánh chữ dấu dưới
bàn ăn ở nhà bếp ra và bắt đầu viết truyện. Đến 6 giờ sáng, tôi cất máy đánh chữ và
chuẩn bị dọn bữa ăn sáng cho gia đình. Sau đó tôi chăm sóc bò cừu dê. Tôi yêu thương
súc vật, bởi lẽ, sau chồng con, thú vật gần gũi tôi và chúng cũng có tình cảm biểu
lộ với người chăm sóc chúng ..