Chiều thứ bảy 11-3-2006, Đức Thánh Cha Biển-Đức 16 gặp gần 10 ngàn sinh viên nhân
”Ngày Sinh Viên Đại Học Âu Châu” lần thứ tư.
Ngày Sinh Viên Đại Học Âu Châu
do Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đề xướng và năm 2006 có chủ đề: ”Thuyết nhân bản
Kitô Giáo, con đường dẫn tới sự cộng tác mới giữa Âu Châu và Phi Châu”.
Cuộc
gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các sinh viên bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Đại Thính
Đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican. Buổi gặp gỡ được nối qua truyền hình với 11 thành
phố ở Âu Châu và Phi châu.
Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi chung
với các sinh viên hiện diện tại Đại Thính Đường cũng như tại nhiều nơi ở các nước.
Trước
khi Đức Thánh Cha đến, các sinh viên tham dự buổi canh thức Thánh Mẫu. Mọi người suy
tư về thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha ”Deus Caritas est, Thiên Chúa là Tình
Yêu”.
Trong phần nối với đền thờ Thánh Gia ở Nairobi, thủ đô nước Kenya, có
chứng từ của cô Merab Dinah Cohieng', sinh viên Đại Học Công Giáo
miền Đông Phi. Cô nói.
Với tư cách là sinh viên đại học sống trong
thời đại này, con cũng bị đưa đẩy vào vòng vây các thách đố đặc thù của thế giới hôm
nay, một thế giới không ngừng biến đổi.
Chẳng hạn chúng con phải đối đầu với
ảnh hưởng tiêu cực của vài bạn trẻ cùng lứa tuổi, với cạm bẫy của cuộc vui chơi trác
táng và của chủ thuyết duy vật. Tất cả yếu tố tiêu cực này thường bị các phương tiện
truyền thông rêu rao và phổ biến, hoặc bằng báo chí hoặc qua điện tử. Và môi trường
đại học cũng không thoát khỏi vòng vây tiêu cực ấy.
Như thế, trong cuộc sống
thường ngày, tuổi trẻ chúng con luôn phải đương đầu với các thách đố thật to lớn.
Để có đủ khả năng biết chọn lựa sống đẹp lòng Chúa và tương ứng với xã hội nói chung,
người sinh viên được mời gọi phân biệt Tiếng Nói THIÊN CHÚA. Chính vì lý do này mà
mỗi sáng sớm thức dậy, con cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA và kêu xin Đức Nữ Trinh Rất
Thánh MARIA, Mẹ Nhân Lành, cầu bầu cùng Chúa cho con, hầu con thủ đắc sự khôn ngoan
đích thật. Có thế con mới có thể trở nên đứa con cưng của Đức Mẹ, được Đức Mẹ dẫn
dắt và chỉ dạy.
Đức Mẹ MARIA là Tòa Khôn Ngoan và là Nữ Trạng Sư của hết mọi
tín hữu Kitô. Con tin tưởng vững chắc rằng, mỗi giây phút trong cuộc đời con đều được
Đức Mẹ lo liệu cho mọi thứ cần thiết. Rất nhiều khi con bị sa chước cám dỗ nhưng con
tin nơi Tình Yêu vô điều kiện và nơi sự tha thứ của THIÊN CHÚA.
Bí tích Giải
Tội giúp con làm hòa với Đấng Tạo Hóa và với mọi người thân cận của con. Trong khi
đó bí tích Thánh Thể mỗi ngày ban cho con ơn trọng đại. Con sung sướng vì có cơ hội
thuận tiện, mỗi ngày đều có Thánh Lễ cử hành nơi Đại Học Công Giáo chúng con. Cho
dù thời khóa biểu sít-sao dày đặc, con vẫn cố gắng tìm ra giờ, ít là mỗi tuần một
lần, tham dự Thánh Lễ.
Rất nhiều giáo sư đại học bắt đầu và kết thúc buổi giảng
bài với một lời nguyện. Tâm tình tôn giáo này giúp chúng con cơ hội kết hiệp với Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Đây là điểm tích cực mà Đại
Học Công Giáo cống hiến cho chúng con và khuyến khích chúng con sống theo phương châm
của đại học ”Hãy Thánh Hiến trong Chân Lý”.
Thách đố lớn lao nhất của các sinh
viên Công Giáo chúng con chính là niềm xác tín và ý thức rõ ràng về Sự Phục Sinh của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Sự Sống Lại của Chúa khác xa với sự sống lại của đứa con gái
ông Gia-ia hay của đứa con trai bà góa thành Na-in. Sự Sống Lại của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ là Sự Phục Sinh Vinh Hiển khải hoàn, vĩnh viễn chiến thắng thần chết. Chính Sự
Phục Sinh của Chúa khai mào cho Kỷ Nguyên thế-mạt.
Chân lý này thách thức ý
chí khiến con phải sống sao cho phù hợp với giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, mặc
cho bao khó khăn trở ngại diễn ra hằng ngày. Con luôn luôn thâm tín rằng: Ơn thánh
Chúa đủ cho con từng ngày.
... Chứng từ thứ hai của Victor Arcos, nam
sinh viên Công Giáo Đại Học Francisco de Vitoria, thủ đô Madrid, Tây-ban-nha.
Con
nhớ rất rõ thời gian con bắt đầu đời sống sinh viên đại học. Những ngày đầu con nghĩ
rằng: mình còn quá trẻ để có thể đối đầu thách đố quá lớn. Vì thế con cảm thấy sợ
hãi và nghĩ rằng con đơn độc một mình.
Thời gian ngắn sau đó con hiểu rằng,
sự thật không như thế, con đã lầm lẫn. Từ đó đại học trở thành ngôi nhà thứ hai của
con và tất cả người sống trong ngôi nhà trở thành gia đình con. Từ từ nỗi lo sợ cùng
sự cô đơn biến mất lúc nào con không hay biết và con hiểu rằng mình là thành phần
của cái gì đó thật lớn lao và thật đặc biệt.
Đại học chẳng những huấn luyện
con thành người chuyên nghiệp mà còn dạy dỗ nên người trưởng thành như một nhân vị
đích thật. Và chính ở điểm thứ hai này mà con cảm thấy thật hãnh diện. Ngoài ra nơi
môi trường đại học, con dệt nên mối dây huynh đệ thân hữu chân thành và vững chắc.
Đặc biệt nhất, con nối lại mối dây với NGƯỜI mà con cắt đứt liên hệ từ rất lâu. Đó
là thời kỳ trung học lúc con trải qua tuổi dậy thì. Con không có liên hệ nào với NGƯỜI
đó. May mắn thay, con có cơ hội nhận ra lầm lẫn và tìm gặp lại NGƯỜI trên bước đường
con đi trong môi trường đại học. NGƯỜI ấy chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ
nhân loại.
Con nối lại mối dây thân hữu với Đấng Cứu Độ con. Con thành thật
xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Con cảm tạ Chúa vì suốt thời gian con bỏ rơi Chúa, Chúa
vẫn sát cánh bên con, đồng hành với con mà con không hề hay biết. Chúa cho con những
gì con thủ đắc cho tới ngày hôm nay. Chính Chúa muốn giờ đây con phải san sẻ kinh
nghiệm của con cho quí vị. Hiện tại con cố gắng sống đời sống mới của tín hữu Công
Giáo cách tràn đầy và nhất là với ý thức hoàn toàn.
(”IV Giornata Europa
degli Universitari - 11-3-2006”, Vicariato di Roma, trang 8+10).