Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu lãnh bí tích Hòa giải để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh
Đức Thánh Cha Biển Đức đã đưa ra lời kệu gọi trên đây trong buổi tiếp chung hơn 20.000
tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 12-4-2006.
Ngài nói: ”Để cử hành lễ Phục Sinh một cách ích lợi Giáo Hội xin tín hữu trong những
ngày này đến lãnh nhận bí tích sám hối như là một kiểu chết đi và sống lại cho từng
người trong chúng ta. Trong cộng đoàn kitô xưa kia, ngày Thứ Năm Tuần Thánh có nghi
lễ Hòa Giải các hối nhân do Giám Mục chủ sự. Dĩ nhiên, các điều kiện lịch sử đã thay
đổi, nhưng chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh với việc xưng tội một cách tốt lành là điều
có giá trị cần được thi hành trọn vẹn. Nó cống hiến cho chúng ta dịp bắt đầu trở lại
cuộc sống của mình để lại có được niềm vui trong Chúa Phục sinh, trong sự hiệp thông
và ơn tha thứ, mà chúa Phục Sinh trao ban cho chúng ta.
Trước đó, Đức Thánh
Cha đã giải thích ý nghĩa Tam Nhật Thánh, là trung tậm điểm của năm phụng vụ. Đại
ý ngài nói: ”Với sự trợ giúp của các lễ nghi Thứ Năm, Thứ Sáu và buổi Canh Thức Phục
sinh trọng thể, chúng ta sẽ sống trở lại mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục
sinh của Chúa. Đây là các ngày thích hợp khơi dậy trong chúng ta ước muốn liên kết
với Chúa Kitô một cách sống động hơn và theo Người một cách quảng đại hơn, ý thức
được sự kiện Người đã yêu thương chúng ta đến độ hiến dâng mạng sống Người cho chúng
ta. Thật thế, các biến cố, mà Tam Nhật Tuần Thánh đề nghị chúng ta cử hành, biểu lộ
tột đỉnh tình yêu thương đó của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì thế chúng ta hãy mau
mắn chuẩn bị cử hành Tam Nhật Thánh bằng cách đón nhận lời khuyến khích sau đây của
thánh Agostino: ”Giờ đây bạn hãy chú ý tới tam nhật thánh của cuộc đóng đinh, mai
táng và sống lại của Chúa. Từ ba mầu nhiệm này chúng ta hoàn thành trong cuộc sống
hiện tại điều thập giá biểu trưng, trong khi qua lòng tin và lòng cậy chúng ta thành
toàn điều được diễn tả bởi cuộc mai táng và sự sống lại” (Epistola 55, 14,24; Nuova
Biblioteca Agostiniana (NBA), XXI/II, Roma 1969, tr. 477).
Tiếp đến ĐTC đã
giải thích ý nghĩa của từng ngày trong Tam Nhật Thánh. Mở đầu với các lễ nghi chiều
Thứ Năm Tuần Thánh cử hành bữa ”Tiệc Chiều của Chúa”, cả khi ban sáng thường có lễ
làm phép dầu, trong đó hàng giáo sĩ của mỗi giáo phận quây quần chung quanh Giám Mục
để canh tân các lời hứa ngày chịu chức Linh Mục và tham dự lễ nghi làm phép dầu tân
tòng, dầu bệnh nhân và dầu thêm sức. Bên cạnh việc thành lập chức Linh Mục, Thứ Năm
Tuần Thánh cũng cử hành việc tưởng niệm hiến tế toàn vẹn của Chúa Kitô cho nhân loại
trong bí tích Thánh Thể. Trong chính đêm bị trao nộp, Người đã để lại cho chúng ta
một điều răn mới của tình yêu thương huynh đệ, bằng cách chu toàn một cử chỉ cảm động:
rửa chân cho các môn đệ, nhắc lại việc phục vụ của các nô lệ. Ngày lễ tưởng niệm các
mầu nhiệm lớn lao này kết thúc với buổi Chầu Mình Thánh Chúa, tưởng niệm cuộc hấp
hối của Chúa trong vườn Giệtsemani. Phúc Âm kể lại rằng, bị âu lo xâm chiếm, Chúa
Giêsu xin các môn đệ tỉnh thức cầu nguyện với Người: ”Hãy ở đây và tỉnh thức với Thầy”
(Mt 26,38), nhưng các môn đệ ngủ vùi. Đó đã là giờ phút Chúa bị bỏ rơi và cô đơn,
sau đó là biến cố Người bị bắt giữ và khởi đầu con đường khổ đau tiến về Núi Sọ.
ĐTC
nói tiếp trong bài huấn dụ: ”Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tập trung nơi mầu nhiệm
cuộc Khổ Nạn của Chúa cũng là ngày ăn chay đền tội, tất cả đều hướng tới việc chiêm
ngắm Chúa Kitô trên Thập Giá. Trong các nhà thờ đều có lễ nghi tuyên đọc cuộc khổ
nạn vang vọng các lời của ngôn sứ Dakharia: ”Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu” (Ga
19,37). Thánh Phaolô viết: ”Trong trái tim bị đâm thâu của Đấng Cứu Thế có cất dấu
mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết” (Cl 2,3), vì thế thánh Tông Đồ mới có
thể cương quyết khẳng định rằng ngài không muốn biết gì khác ”ngoài Đức Giêsu Kitô
chịu đóng đinh” (1 Cr 2,2). Thật thế, Thập Giá ”vén mở cho thấy ”chiều ngang, chiều
dài, chiều cao và chiều sâu” của một tình yêu thương vượt qúa mọi sự hiểu biết và
khiến cho chúng ta được tràn đầy ”mọi sự viên mãn của Thiên Chúa” (Ep 3,18-19). Trong
mầu nhiệm của Đấng bị đóng đanh ”thành tựu việc Thiên Chúa quay ra chống lại chính
mình, qua đó Ngài tự trao ban, nâng con người lên và cứu chuộc nó: đó là tình yêu
trong hình thức triệt để nhất” (Deus caritas est, 12). Thánh Leo Cả viết: ”Thập Giá
Chúa Kitô là suối nguồn của mọi phước lành và là lý do của mọi thánh sủng” (Disc.
8 sulla passione del Signore, 6-8; PL 54,340-342).
Trong Ngày Thứ Bẩy Tuần
Thánh Giáo Hội hiệp nhất trong tinh thần với Mẹ Maria, ở lại cầu nguyện bên mồ, nơi
xác Con Thiên Chúa nằm bất động như trong điều kiện nghỉ ngơi sau công trình tạo dựng
của biến cố cứu chuộc, được hiện thực qua cái chết của Người (x. Dt 4,1-13). Trong
đêm thâu sẽ bắt đầu buổi Canh Thức Vọng Phục Sinh trọng thể, trong đó tại mọi Giáo
đoàn, từ con tim của các anh chị em mới được rửa tội và toàn cộng đoàn kitô sẽ vang
lên tiếng hát tươi vui của kinh Vinh Danh và Halleluia phục sinh, tươi vui vì Chúa
Kitô đã sống lại và đã chiến thắng cái chết.
Sau khi mời gọi mọi người lãnh
bí tích Hòa Giểi để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ:
”Ý thức được mình là kẻ tội lỗi nhưng tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa, chúng ta
hãy để cho mình được Chúa Kitô hòa giải để nếm hưởng trọn vẹn hơn niềm vui mà Ngài
thông ban cho chúng ta qua sự phục sinh của Ngài. Ơn tha thứ mà Chúa ban cho chúng
ta trong bí tích Giải tội là sối nguồn bìinh an và khiến cho chúng ta trở thành các
tông đồ của sự an bình trong một thế giới tiếp tục bị chia rẽ, khổ đau, với các thảm
cảnh của bất công, thù hận và bạo lực. Nhưng chúng ta biết rằng sự dữ sẽ không có
tiếng nói cuối cùng, vì Chúa Kitô bị đóng đanh và phục sinh chiến thắng, và chiến
thắng của Ngài được biểu lộ ra với sức mạnh của tình yêu thương từ bi. Được đỡ nâng
bởi xác tín đó, chúng ta có thể dấn thân với nhiều can đảm và hăng say hơn để xây
dựng một thế giới công bằng hơn.
Đó là lời cầu chúc tôi chân thành gưỉ tới
tất cả anh chị em. Chúc anh chị em chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh sắp tới với lòng tin
yêu sốt mến. Xin Mẹ Maria Rất Thánh, là Đấng đã chia sẻ niềm vui phục sinh, sau khi
đã dõi bước theo Con trong giờ khổ nạn và thập giá, đồng hành với anh chị em”.