THIÊN CHÚA ban cho con đặc ân: khả năng tận hưởng niềm vui. Con mãi mãi là đứa bé
luôn luôn ngạc nhiên thích thú trước mọi vẻ đẹp, trước các kỳ công thiên nhiên, mặc
dầu cuộc đời con không thiếu gian nan sầu khổ..
Khi còn thiếu nữ, con đính
hôn với một bác sĩ. Chúng con yêu nhau. Lúc đó con biết mình bệnh hoạn, nhưng chưa
ý thức sâu xa tầm ảnh hưởng trầm trọng của bệnh tình trên cuộc đời phụ nữ của con.
Một hôm vị bác sĩ nói với con:
- Nếu cô lập gia đình, cô không nên có con cái.
Tình trạng sức khoẻ không cho phép cô mang thai và sinh con ..
Éo le thay,
vị hôn phu và con, cả hai đều ước muốn: rồi sẽ sinh thật nhiều con cái!!!
Lời
nói của vị bác sĩ khiến con ưu tư. Con tự nhủ:
- Anh ấy là tình yêu của đời
mình. Mình sẽ mãi mãi yêu duy nhất anh ấy. Vậy mà mình không thể cùng anh thực hiện
điều anh ước mơ ..
Con mất thời gian thật dài để đi đến quyết định: cắt đứt
hôn ước với người con yêu. Cũng từ giây phút ấy, con biết mình sẽ không bao giờ lập
gia đình với ai khác ngoài anh ấy. Bởi vì, trọn mối tình đầu con trao hết cho anh
..
Một quyết định xé lòng. May mắn thay, con có Tình Yêu khác, có NGƯỜI YÊU
khác: Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chúa thật gần gũi con. Chúa đồng hành với con. Đức Chúa
GIÊSU và Tình Yêu Ngài không phải là Mối Tình muộn-màng, là Người Yêu đến-sau, nhưng
là NGƯỜI-TÌNH MUÔN-THƯỞ! Tình
yêu của Đức Chúa GIÊSU mời gọi con vui sống và chấp nhận chương trình của Ngài.
Từ
kinh nghiệm đau thương đổ vỡ mối tình đầu nhân loại ấy, giúp con biết đi đến và gặp
gỡ tha nhân, ngay chính trong thử thách của họ. Con mang đến cho họ niềm vui sống,
niềm hy vọng mà chính THIÊN CHÚA trao ban cách nhưng không và tuyệt vời cho con!
Con
phải thành thật thú nhận con là đứa trẻ may mắn, luôn được yêu thương và nuông chìu.
Ngay từ thơ ấu, con đã được yêu thương. Con may mắn sống cạnh những người có tâm hồn
và con tim thật cao cả. Điều này giúp con tin tưởng: tin tưởng nơi chính mình, tin
tưởng nơi người khác, và nhất là, hoàn toàn tin tưởng nơi THIÊN CHÚA ..
Con
tin Chúa yêu con nhiều lắm, vì Ngài biết con yếu ớt, không thể sống nếu không có Chúa
trợ giúp. Giống như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) nói:
- THIÊN
CHÚA là Cha Nhân Lành, Ngài dẹp bỏ các chướng ngại trên đường đi, để con khỏi bị vấp
ngã.
Con từng một lần dọn mình chết. Năm ấy con lâm trọng bệnh. Con nghĩ: Có
lẽ giờ cuối cùng đã điểm. Con nằm chờ chết. Nhưng vị bác sĩ chăm sóc con không bó
tay. Sau này, ông nói với con:
- Tôi tự nhủ: phải cứu sống cô ta bằng mọi cách.
Ông
cùng nhóm bác sĩ và y tá thuộc quyền ra tay cứu sống con.
Trong khi đó con
dọn mình, phó dâng mạng sống con trong tay Chúa.. Khi khỏi bệnh, một lần nữa, con
cảm nghiệm sâu xa tình Chúa yêu con. Con sung sướng trở lại cuộc sống. Con mãi mãi
là đứa bé nằm trong vòng tay yêu thương của Chúa. Kinh nghiệm cơn bệnh thập tử nhất
sinh ấy để lại cuộc đời con bài học quý giá:
- Cuộc sống con người mỏng dòn
và chóng qua. Cần phân biệt điều chính yếu với cái phụ thuộc, điều quan trọng với
cái nhỏ nhặt. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người chính là
THIÊN CHÚA và Tình Yêu Vô Biên của Ngài..
Chứng từ của Gabrielle Chevassus,
nữ tín hữu Công Giáo Pháp.