Sống mùa Chay là có được con tim, đôi mắt và lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa
Trong số các gương mặt nổi bật được nói đến trong các bài đọc phụng vụ mùa Chay, có
gương mặt của ngôn sứ Giôna. Trong dòng lịch sử Do thái ngôn sứ Giona đại diện cho
tâm thức cho rằng Giavê Thiên Chúa chỉ là Chúa của dân Do thái. Vì thế chỉ có dân
Do thái mới được ơn cứu độ, còn tất cả mọi dân tộc khác, đặc biệt là các dân tộc thù
nghịch với dân Do thái đều bị án phạt, không được ơn cứu độ và không đáng hưởng ơn
cứu độ.
Vì xác tín như thế nên khi biết Giavê Thiên Chúa sai mình đi Ninive,
thủ đô của đế quốc Assiri, để rao giảng sám hối kêu gọi vua quan và dân chúng thành
này thay đổi cung cách sống, ngôn sứ Giôna lẩn trốn. Ông lẻn xuống tầu buôn, nhưng
tầu gặp bão lớn. Các thủy thủ đoán chắc là có ai đó có tội khiến cho các thần linh
nổi giận, mới gây ra bão to gió lớn như vậy. Họ lục lọi khắp nơi trong tầu và tìm
thấy ông. Giona mới thú thật đầu cuôi câu chuyện và xin các thủy thủ ném ông xuống
biển, thì sẽ hết bão táp. Các thủ thủy tin và làm theo lời ông. Họ quẳng ông xuống
biển và thế là biển yên sóng lặng. Họ tin vào Giavê Thiên Chúa và trở thành những
người đầu tiên được hưởng ơn ích, kể cả từ biến cố ngôn sứ Giôna trốn tránh không
muốn thi hành sứ mệnh Chúa giao phó.
Thiên Chúa cho một con cá voi nuốt ngôn
sứ và nhả ông ra trên bãi biển. Lần này ông nghe lệnh Thiên Chúa và thi hành. Giôna
đi đến Ninive và rao giảng rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thành Ninive
tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ
nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive; vua rời khỏi ngai, cởi hoàng bào, khoác áo vải thô
và ngồi trên tro. Vua lại cho rao sắc lệnh viết rằng: ”Do sắc chỉ của đức vua và các
quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ thứ gì, không
được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức
kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo
lực của mình. Biết đâu Thiên chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi
cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết” (Gn 3,4-9).
Tuy vâng lệnh Chúa
rao giảng cho dân thành Ninivê, nhưng ngôn sứ Giôna không tin rằng họ sẽ hoán cải.
Ông ra ngoài thành làm một cái lều và ngồi đợi xem Thiên Chúa đánh phạt dân thành
ra sao. Nhưng khi biết Chúa không giáng phạt Ninive vì dân chúng hối lỗi, ngôn sứ
Giôna nổi giận xin Chúa cho ông chết đi. Vì trời nắng gắt, Chúa cho một cây thầu dầu
mọc lên che mát cho ông để ông hết buồn bực. Và ngôn sứ rất vui. Nhưng hôm sau cây
thầu dầu bị một con sâu cắn chết. Trời nắng chói chang khiến ngôn sứ ngất xỉu và xin
cho mình được chết. Khi đó Thiên Chúa mới phán với ông: ”Ngươi thương cây thầu dầu
mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên, trong một đêm nó đã sinh
ra, trong một đêm nó lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê,
thành phố lớn trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên
phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?” (Gn 4,10-11).
Khi
cầu nguyện với Chúa, ngôn sứ Giôna tuyên xưng lòng tin của ông nơi Ngài: ”Con biết
rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương, và hối tiếc
vì đã giáng họa”. Nhưng trong cung cách hành xử ông lại không muốn cho người khác
được thương xót và thứ tha. Ông không tin rằng con người có khả năng hoán cải, thay
đổi cung cách suy tư hành xử sai lầm tội lỗi, để trở về nẻo chính đường ngay và sống
tốt lành thánh thiện. Ông đã phân chia và đóng khung con người vào trong các ô xác
định không thay đổi được nữa: tốt xấu, gian ác thánh thiện, bất chính công chính,
đáng thưởng đáng phạt vv... Nhưng rất tiếc tâm thức và kiểu phản ứng của ngôn sứ Giôna
cũng thường khi là cung sách suy tư hành xử của từng người trong chúng ta: tin Chúa
từ bi nhân hậu đấy, nhưng lại không muốn cho người khác được hưởng lòng từ bi nhân
hậu đó của Chúa, mà chỉ muốn cho họ bị kết án luận phạt, nhất là khi họ thuộc lớp
người gian tham ác độc hay bị chúng ta coi là gian ác. Chúng ta thường quên rằng dù
có ác độc tới đâu đi nữa, trong tận cùng thẳm tâm lòng con người vẫn còn có một góc
cạnh nào đó tốt lành và lúc nào con người cũng có thể hoán cải, thay đổi cung cách
suy tư hành xử, đứng dậy trở về với đường ngay nẻo chính và cuộc đời thánh thiện.
Lậy
Chúa, trong mùa Chay thánh này, xin cho từng người trong chúng con có được con tim,
đôi mắt và các tâm tình từ bi thương xót của Chúa.