Đức Mẹ MARIA đã tìm đến gặp con trong chính cảnh khốn cùng của cuộc đời con.
Ngay
từ tuổi thơ và suốt thời gian tuổi dậy thì, tận sâu thẳm tâm hồn, con luôn luôn khát
vọng THIÊN CHÚA và mong mỏi gặp được Ngài .. Buồn thay, con đã dại dột dùng những
phương thế lầm lạc, đi theo những con đường giả dối. Thật ra con cũng bị bạn bè lôi
cuốn một phần. Như bao bạn trẻ cùng lứa tuổi, con thích ca-vũ nhạc-kịch và chạy theo
bóng hình của một chàng trai!
Một buổi tối, cô bạn gái hỏi con có muốn dự buổi
thực tập ngồi thiền không. Cô bạn giải thích:
- Đây là lối suy niệm siêu hình,
hay nói đúng hơn, là kiểu ngồi thiền tìm kiếm hư vô.
Con tự nhủ: ”Mình cứ thử
xem sao. Biết đâu sẽ gặp được THIÊN CHÚA, thay vì đi đến nhà thờ!” Nghĩ thế nên con
theo dự buổi ngồi thiền. Người hướng dẫn buổi ngồi thiền là một phụ nữ. Bà nói với
chúng con:///- Suy niệm kiểu này sẽ mang đến cho con người sự điềm-tĩnh, đức tự-chủ,
niềm bình-an, trở về với nguồn cội của tư tưởng và đạt được những sức mạnh phi thường,
kể cả các bí thuật thần thiêng!
Lời giải thích nghe thật êm tai, đưa hồn giới
trẻ chúng con vào cõi mộng mơ .. Nếu chỉ ngồi thiền trong một thời gian không lâu
mà đạt được những điều vừa nói, thì quả thật là quá hay và quá dễ!
Chúng con
phải ngồi thiền mỗi ngày hai lần và mỗi lần 20 phút. Trong vòng 20 phút, con phải
ngồi yên và chỉ lập đi lập lại hai tiếng duy nhất: ”hư-vô”. Ban đầu, con cảm thấy
mình hạnh phúc và hớn hở với ý nghĩ: ”Chắc hẳn rồi đây mình sẽ khám phá nhiều điều
lạ lùng. Và biết đâu, mình chẳng khám phá ra được THIÊN CHÚA?” Nhưng rồi, thời gian
qua đi cùng với việc thực hiện phương pháp ngồi thiền, con không hề khám phá ra ánh
sáng. Trái lại, con cứ càng ngày càng chìm sâu trong bóng đen dày đặc! Thật là hãi
hùng kinh khiếp. Cứ mỗi lần con ngồi yên nhắm mắt là đầu óc con quay cuồng giữa hư-vô
tư-tưởng, rồi, hư-vô tư-tưởng, rồi, hư-vô tư-tưởng!
Sau 20 phút ngồi thiền,
thể xác con có phần nghỉ ngơi đôi chút, nhưng linh hồn con lại rơi vào lo âu sầu khổ
và tràn đầy tuyệt vọng. Tâm trí con cứ bị ám ảnh bởi hai tiếng hư-vô .. hư-vô .. hư-vô!
Và vì chỉ lập lại hai tiếng hư-vô nên con không còn cầu nguyện cùng Đức Chúa GIÊSU
và Đức Mẹ MARIA nữa. Trong khi đó hai tiếng hư-vô làm con khiếp sợ và chỉ muốn tìm
cách trốn thoát.
Trong cơn khốn cùng, Đức Mẹ MARIA đã giơ tay cứu vớt con.
Trong phòng con có bức tượng Đức Mẹ nhỏ. Con thưa với Đức Mẹ:
- Xin Đức
Mẹ đến giúp con!
Con chỉ nói với Đức Mẹ có thế thôi.. Cho
đến một ngày, con gặp một nhóm tín hữu đi hành hương. Họ cùng nhau lần hạt Mân Côi.
Rồi họ nói về nhân đức khiêm-nhường, sự nghèo-khó và lòng trong-sạch. Đối với con,
đây là điều hoàn toàn mới lạ, bởi lẽ con nghĩ rằng, chả còn ai thực hành ba cái thứ
nhân đức lỗi thời ấy nữa!
Từ đó niềm hy vọng nhen nhúm trong lòng con. Con
bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ MARIA qua tràng chuỗi Mân Côi. Con dần dần lấy lại được
niềm an bình. Sau cùng con khóc vì cảm động, vì đã tìm thấy niềm vui, lòng trong trắng
và tình yêu thương. Vâng, chính Đức Mẹ đã giúp con không còn sợ hãi THIÊN CHÚA nữa.
Ngài không phải là THIÊN CHÚA hư-vô, nhưng là THIÊN CHÚA Hằng-Hữu và đầy tràn tình
thương..
Rồi con gặp một vị Linh Mục. Ngài giúp con lãnh nhận bí tích Hòa Giải
và ban ơn tha thứ của THIÊN CHÚA cho con. Thật là một cuộc giải phóng tuyệt diệu!
Con được tái sinh trong ơn thánh và tìm được hai vị Chủ Chăn dấu ái của cuộc đời con.
Đó là Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Mẹ MARIA. Con thay thế hai tiếng hư-vô bằng lời Kinh
dấu ái:
Kính Mừng MARIA Đầy Ơn Phước.
Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người
nữ. Và GIÊSU Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời.
Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trên
đây là chứng từ của Sylvie, thanh nữ Pháp, 22 tuổi.
(Marie-Michel
et Daniel-Ange, ”Ce Jésus que tu cherches”, Le Sarment FAYARD, 1988, trang 118-120).