Lúc nhỏ, tôi ít có liên hệ với các Linh Mục nên không chú ý bao nhiêu đến sự hiện
diện của các ngài. Lúc vào bậc trung học nơi thành phố Georgetown, tôi có dịp tiếp
xúc nhiều hơn với các Linh Mục. Nhưng tôi không rõ các ngài làm gì và cuộc sống của
các ngài ra sao.
Đến khi gia đình tôi chuyển tới San Diego bang California
nơi giáo xứ thánh nữ Brigid thì mọi sự thay đổi hết. Đó là năm 1999.
Vào ngày
đầu tiên đến giáo xứ tham dự Thánh Lễ thì vào cuối Thánh Lễ, chính Cha Sở tiến về
phía tôi và tự giới thiệu với tôi. Tên ngài là Peter. Cách tiếp xúc cởi-mở và thân-thiện
của Cha Sở Peter lôi kéo tôi nhập ngay vào các sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là
sinh hoạt của giới trẻ. Giáo xứ thánh nữ Brigid thật sống động và sống đạo nghiêm
chỉnh nhờ sự có mặt của nhiều hội đoàn và các nhóm cầu nguyện khác nhau. Giáo xứ cũng
may mắn có thêm sự hiện diện của một Cộng Đoàn các Nữ Tu. Chính các Nữ Tu điều khiển
và linh hoạt một số chương trình của giáo xứ. Tôi rất cảm kích trước cuộc sống vui
tươi, con tim rộng mở và đầy tràn niềm tin của Các Chị.
Nhưng linh hồn của
giáo xứ vẫn là Cha Sở Peter. Chính Cha Sở điều-hợp mọi sinh hoạt và cuộc sống thiêng
liêng của giáo xứ. Cha Sở chú ý đến tất cả và đến từng tín hữu giáo dân. Hẳn bạn biết
rõ: ”Chính lúc gặp hiểm nguy chúng ta mới khám phá ra khuôn mặt đích thật của bạn
bè: Bạn thật hay bạn giả”. Và đây là điều xảy ra trong mối liên hệ giữa tôi với Cha
Sở.
Thời gian tôi đến sống tại giáo xứ thánh nữ Brigid cũng là thời gian tôi
gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong cuộc sống tuổi trẻ và nghề nghiệp. Khó khăn
trong cuộc sống đạo thường nhật. Tôi như rơi vào hố sâu của cơn khủng hoảng. Khủng-hoảng
tâm-linh. Khủng-hoảng tình-cảm. May mắn thay tôi được vòng tay hiền phụ của Cha Sở
nâng-đỡ và dìu-dắt. Chính ngài nhận ra thử thách nội tâm của tôi trước khi tôi trình
bày với ngài. Nhờ thế mà tôi bày tỏ tình trạng tâm hồn cùng cuộc sống tình cảm với
trọn lòng tin tưởng. Và Cha Sở Peter đã giúp tôi thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng thật
an-toàn. Tôi tìm thấy trở lại niềm an bình và Đức Tin Công Giáo vững chắc.
Giờ
đây hồi tưởng quảng thời gian khó khăn ấy, lòng tôi tràn ngập niềm tri ân chân thành.
Tôi ghi ơn Cha Sở Peter.
Nhưng nhất là tôi cảm tạ THIÊN CHÚA đã ban cho Giáo
Hội nhiều vị Linh Mục thánh thiện trong đó có Cha Sở Peter đáng kính của tôi. Chính
sự thánh thiện của các Linh Mục mới là mộc-che thuẫn-đỡ cho cuộc sống Đức Tin của
các tín hữu trong giáo xứ. Thêm vào đó, chính lòng từ-bi nhân-hậu của các Linh Mục
là lời rao giảng hùng hồn nhất cho Tình Yêu Vô Biên của THIÊN CHÚA BA NGÔI, đặc biệt
là của Đức CHÚA GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại.
Trước khi kết thúc chứng
từ tri ân đối với Cha Sở Peter, tôi tha thiết xin THIÊN CHÚA chúc lành cho tất cả
các Linh Mục, phó-tế vĩnh-viễn, tu sĩ nam nữ và toàn thể các tín hữu giáo dân. Xin
THIÊN CHÚA biến đổi cuộc sống của từng người trong từng Cộng Đoàn và trong mỗi một
gia đình Công Giáo. Sau cùng, xin THIÊN CHÚA gieo lòng các bạn trẻ những tâm tình
quảng đại, biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi hầu mau mắn ra đi phục vụ trong
cánh đồng truyền giáo bao la của thế giới.
... ”Người đức
hạnh lưu danh muôn thưở, vì được cả THIÊN CHÚA lẫn
người đời biết đến. Họ còn sống, người
người noi gương. Họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc.
Trong cõi đời đời, đầu đội
triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển, vì đã chiến thắng trong cuộc
tranh đua, giành phần thưởng tuyệt vời .. Người
công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ
đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối
với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống
không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp
lòng THIÊN CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương” (Khôn Ngoan
4,1-2+7-10).
(Sister Patricia Proctor, OSC, ”101 Inspirational Stories of
The Priesthood”, Franciscan Monastery of Saint Clare, Spokane, Washington, 2005, trang
158-159)