Kể từ thứ tư Lễ Tro toàn thể Giáo Hội chính thức bước vào mùa Chay Thánh. Mùa Chay
là thời gian kéo dài 40 ngày, trong đó tín hữu được mời gọi sám hối, hoán cải tâm
lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử, và sống lòng tin cậy mến một cách cụ thể
sâu đậm hơn. Không phải vô tình mà Phúc Âm Chúa Nhật thứ I mùa Chay trình thuật biến
cố Chúa Giêsu được Thần Khí thúc đẩy vào trong sa mạc để cầu nguyện và chay tịnh trong
40 đêm ngày.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Xuất Hành, sa
mạc là nơi của ơn thánh, và dừng lại trong sa mạc là thời gian khẩn cầu Thiên Chúa
và sống kinh nghiệm gần gũi, gặp gỡ Ngài. Trường hợp gặp gỡ Thiên Chúa điển hình nhất
là câu chuyện ơn gọi của ông Môshê vào khoảng năm 1250 trước công nguyên. Tuy là con
nuôi của công chúa Ai Cập, nhưng vì bênh vực các người đồng hương Do thái ông Môshê
đã lỡ giết chết một cai thợ Ai Cập, nên phải trốn đi, để khỏi bị Pharaong Ramses báo
thù. Ông gặp gia đình tư tế Giêtrô và trở thành con rể của ông Giêtrô, ngày ngày chăn
đoàn vật cho bố vợ. Khi Môshê đến núi Khorép, Giavê Thiên Chúa đã gọi ông và giao
cho ông sứ mệnh dẫn dắt dân Do thái ra khỏi Ai Cập để trở về Đất Hứa. Cuộc gặp gỡ
đổi đời ấy đã xảy ra trong sa mạc Sinai, và nó khởi đầu biến cố Thiên Chúa giải phóng
dân Do thái, hướng dẫn họ trong sa mạc, ký kết giao ước với họ và ban lề Luật cho
họ. Nhưng những nghi ngờ, nổi loạn và bất trung phản bội của họ đã khiến cho họ phải
chịu thanh tẩy, lang thang trong sa mạc 40 năm dài: chỉ có con cháu họ là thế hệ trẻ
không nổi loạn, bất trung là được vào Đất Hứa mà thôi.
40 năm lang thang trong
sa mạc đã là thời gian thanh tẩy dài đối với dân Do thái. Và đó cũng là ý nghĩa của
40 ngày trong Mùa Chay Thánh. Trong Kinh Thánh số 40 biểu tượng cho một thời gian
có hạn định: thời gian đánh phạt, thời gian thanh tẩy, thời gian sám hối lỗi lầm,
cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Đó là thời gian Thiên Chúa giáo huấn
tín hữu, và canh tân tình yêu của Ngài đối với họ, như ngôn sứ Edêkiel đã viết trong
chương 36: ”Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi
lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước
thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch
mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí
mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán
quyết của Ta và đem ra thi hành. Ta sẽ bỏ đi qủa tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi
và sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào
lòng các ngươi” (Ed 36,24-27).
Thay đổi tâm trí: có được con tim mới, có được
tinh thần mới và tâm thức mới có nghĩa là bước vào sống theo cái luận lý của Thiên
Chúa, trở thành giống Thiên Chúa hơn, như trong thời tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng
nên con người giống hình ảnh Ngài. Biết bao tội lỗi bất trung trong đời đã khiến cho
hình ảnh sáng láng xinh đẹp đó bị lu mờ, hoen úa, nhọ nhem đi. Khi vào trong sa mạc,
khi bước vào hoang địa để sống kinh nghiệm gặp gỡ thân tình với Chúa, chúng ta được
ơn thánh Chúa tắm gội tẩy rửa để tìm lại được vẻ trong sáng xinh đẹp thánh thiện xưa
kia.
Đây là lý do khiến cho các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Hosea vẫn coi
thời gian sống trong sa mạc là thời gian ân phúc, mặc dù dân Do thái đã phản bội Chúa,
tôn thờ con bò vàng và phạm biết bao nhiêu tội chống lại tình yêu thương nhân thứ
của Chúa. Hosea là ngôn sứ đầu tiên dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để diễn tả liên hệ
yêu thương giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Sa mạc không chỉ trở thành nơi hâm nóng tình
yêu ban đầu, trở thành nơi Thiên Chúa ”hấp hôn” với dân Do thái. Nhưng còn hơn thế
nữa, sa mạc là nơi hẹn hò của một cuộc tình mới, Giavê Thiên Chúa là hôn phu và và
Israel lại là hôn thê của Ngài. Chính vì thế ngôn sứ Hosea mới diễn tả cuộc tình ấy
như sau: ”Ta sẽ quyến rũ nàng, Ta sẽ đưa nàng vào trong sa mạc và sẽ nói với con tim
nàng” (Hs 2,16).
Tuyệt đỉnh của kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong sa mạc
là ở đó: được sinh ra trong tình yêu. Như thế, cách thức sống Mùa Chay Thánh sâu đậm
và cụ thể nhất là yêu thương nhau, như lời thánh Gioan nhắn nhủ: ”Anh em thân mến,
chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương,
thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì
không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng
ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một
của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu
mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến
làm của lễ để đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương
chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1 Ga 7-11).
Lậy
Chúa, xin giúp chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng
con.