Ông Loic Joncheray là tín hữu Công Giáo Pháp và là người cha gia đình có 6
đứa con. Ông là chủ bút nguyệt san Công Giáo ”Il est Vivant - Người Hằng Sống”. Ông
nói về chỗ đứng quan trọng của Đức Chúa GIÊSU THÁNH THỂ trong đời sống hàng ngày của
hôn nhân và gia đình.
Trong tuổi thơ, trí khôn tôi thường khao khát chân lý
và trái tim tôi luôn kiếm tìm hạnh phúc nhưng lại nghi ngờ sự hiện hữu của THIÊN CHÚA.
Tôi cũng thường thắc mắc tự hỏi tại sao lại có đau khổ và sự chết. Thánh Giá có tượng
Đức Chúa GIÊSU chịu đóng đanh làm tôi hoảng sợ ..
Lớn lên, mọi thực hành tôn
giáo nhường chỗ cho các sinh hoạt thể thao và học đường, giống y như câu chuyện trong
dụ ngôn người đi gieo giống: ”có hạt giống rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết
nghẹt” (Mt 13,7). Đúng thế. Cùng với các bạn học đồng lứa tuổi, tôi ngây thơ tin lời
tuyên truyền: ”Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ dân chúng”. Tôi bỏ hẳn việc sống đạo.
Tuy nhiên, ngay chính giữa cơn khủng hoảng của tuổi dậy thì, tôi vẫn khao
khát tìm kiếm hạnh-phúc, sung-mãn và công-bình, nhưng không bao giờ đạt được, mặc
dầu tôi tin rằng mình hoàn toàn tự do.
Thời gian dần trôi cho đến một hôm,
một gia đình mời tôi tham dự khóa họp đại kết ở Strasbourg do các Tân Cộng Đoàn và
các nhóm cầu nguyện của Phong Trào Canh-Tân Đặc-Sủng Thánh-Linh tổ chức. Tôi cảm thấy
hơi do dự nhưng rồi tôi thầm nghĩ: ”Cứ đi, vì xét cho cùng, mình đâu có mất mát gì!”
Và tôi thân thưa cùng Chúa: ”Nếu Chúa hiện hữu thật sự thì xin Chúa hãy làm cái gì
đó cho con đi, con hết lòng van xin cùng Chúa!”
Ngày kết thúc khóa họp, tôi
quyết định tham dự Thánh Lễ, tuy không cảm thấy hứng khởi cho lắm. Đã từ hơn 8 năm
qua, tôi không hề rước Mình Thánh Chúa. Tới phần Hiệp Lễ, tôi xếp hàng như mọi người.
Đến trước vị Linh Mục, tôi giơ tay nhận Mình Thánh Chúa và đưa lên miệng. Khi Mình
Thánh Chúa vừa chạm vào lưỡi tôi, thì cùng lúc trái tim tôi như bị vỡ tung và nước
mắt tôi dàn dụa chảy ra. Chưa bao giờ tôi khóc ròng như thế. Tâm hồn tôi tràn
ngập niềm êm ái dịu ngọt. Thật là kinh nghiệm tuyệt vời, khởi đầu
cho cuộc hoán cải toàn diện, thay đổi tận gốc rễ cuộc
đời tôi. Năm ấy tôi đúng 20
tuổi.
20 năm đằng đẵng trôi qua kể từ
biến cố quan trọng đó. Cũng từ ngày ấy, tôi bắt đầu yêu mến bí tích Thánh Thể. Cùng
với hiền thê, chúng tôi gia nhập Cộng Đoàn Emmanuel. Chính nhờ Cộng Đoàn này mà chúng
tôi khám phá ra các buổi Chầu Mình Thánh Chúa. Tôi thuộc thành phần giới trẻ từng
tham gia Các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 khởi xướng. Thế
hệ trẻ chúng tôi chân thành ghi ơn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2.
Ngài quả thật là vị tôn sư dấu ái và là chứng nhân anh hùng.
Mỗi
ngày tôi đều đặn tham dự Thánh Lễ và rước lễ. Đối với tôi, đây là những giây phút
tốt đẹp và ý nghĩa nhất của một ngày sống. Cứ mỗi lần tham dự Thánh Lễ tôi tha thiết
dâng lên THIÊN CHÚA toàn thể thế giới. Tôi van xin Ngài ban cho thế giới ơn biết tiếp
nhận Ánh Sáng. Ánh Sáng của Tin Mừng và nhất là, Ánh Sáng của chính Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, Đấng Cứu Độ con người.
Tôi dành nhiều thời giờ quì chầu - hoặc một mình
hoặc cùng với hiền thê tôi - trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài là Mặt Trời
của THIÊN CHÚA, là Ánh Sáng mang lại Sự Sống (Gioan 8,12). Trước Mình Thánh Chúa,
tôi tiếp nhận tất cả đến từ Tình Yêu Vô Biên của Ngài. Tôi đơn sơ dâng lên Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể trọn cuộc đời tôi, trọn gia đình tôi đi kèm những đau khổ của riêng
tôi và của những sống chung quanh tôi. Đó là những đau khổ màhàng ngày tôi cảm nhận
và chứng kiến.
Tôi thường suy gẫm về lời khuyên: ”Hãy dâng cuộc sống của anh
chị em lên trong Bánh Thánh, để chúng trở thành của lễ sống động và đẹp lòng THIÊN
CHÚA”. Thánh Thể là lời mời gọi chúng ta liên tục trao ban cho nhau vì tình yêu.
Đây là thách thức vượt quá sức lực con người, nhưng lại trở thành chuyện có thể
làm được nhờ mầu nhiệm Thánh Thể. Thánh Thể biến đổi chúng ta ngày qua ngày.
Tôi
nhớ lại lời Đức Chúa GIÊSU phán trong Phúc Âm: ”Không ai có tình thương
lớn hơn tình thương của người hy
sinh mạng sống mình cho những người mình yêu mến”, Gioan 15 câu
13.