Cha Giosy Cento, người Ý, là Linh Mục nhạc-sĩ kiêm ca-sĩ. Cha
thường tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc ngoài trời, nơi các công trường. Nhưng
không phải các loại ca nhạc kích động tân tiến thời trang. Trái lại, đây là các buổi
trình diễn Thánh Ca, nghĩa là hát chúc tụng THIÊN CHÚA. Cha Giosy Cento kể.
Trong đời sống vừa là Linh Mục vừa là nhạc-sĩ kiêm ca-sĩ, hát chúc tụng THIÊN CHÚA,
tôi rút được kinh nghiệm quí báu. Đó là làm sao cho tiếng nhạc tiếng hát của mình
có thể lay động tâm hồn người nghe, kẻ thưởng thức. Vì thế, tôi lồng vào tiếng hát
trọn tâm tình cầu nguyện của tôi. Tôi vừa chúc tụng THIÊN CHÚA vừa van xin Ngài hoán
cải, đưa tâm lòng con người trở về với THIÊN CHÚA và yêu mến Ngài. Con người phải
chọn và đặt để THIÊN CHÚA như là khởi đầu và là cùng đích cuộc đời mình. Thật tốt
đẹp biết bao và tuyệt diệu chừng nào, khi vào cuối buổi trình diễn, có người rón-rén
đến gần và xin lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Đối với tôi, đây là phần thưởng vô giá
cho những nhọc mệt của một buổi đàn trống ca hát ngoài trời.
Cách đây vài
năm, một vị Giám Mục thật anh dũng đã đề nghị tôi tổ chức một buổi hòa nhạc, ngay
trên bãi biển, nơi có rất đông du khách tuốn về trong mùa hè - từ khắp nước Ý. Chúng
tôi chuẩn bị dàn nhạc và lo liệu đầy đủ các thứ máy móc cần thiết cho phần kỹ thuật.
Người qua kẻ lại tỏ dấu tò mò. Vài bạn trẻ mon men đến gần rồi hỏi:
- Tối
nay chơi loại nhạc nào thế?
Tôi nghiêm trang trả lời:
- Tôi là Linh
Mục. Và cùng với các bạn đây, chúng tôi sẽ hát Thánh Ca và chơi nhạc Kitô, nghĩa là
nhạc thánh, nhạc tôn giáo.
Bạn trẻ đó tỏ dấu ”chưng-hửng” và có cử điệu như
thể muốn nói với tôi rằng:
- Bộ điên rồi sao? Ai lại chơi nhạc thánh nơi công
trường, ngoài bãi biển?
Hiểu ý, nên tôi vui vẻ ”quảng cáo” thêm:
-
Và có cả sự hiện diện của Đức Giám Mục nữa đó nhé!
Nghe câu trả lời, bạn trẻ
quay đầu xe đạp, lặng lẽ đạp đi. Tôi đứng yên nhìn theo cho đến khi bạn trẻ đó khuất
dạng sau các căn nhà.
Buổi chiều hôm ấy, số người đến tham dự trước tiên là
các tín hữu ngoan đạo. Sau đó, đoàn người tiến đến mỗi lúc một đông hơn .. rồi đông
hơn. Và bầu khí trở thành vui tươi nhộn nhịp vì có sự tham gia tích cực của khán thính
giả. Vào cuối buổi hòa nhạc, chúng tôi làm thành một vòng lớn thật lớn, cùng nắm tay
nhau và hát bài Nối Vòng Tay Lớn.
Rồi buổi hòa nhạc và hát Thánh
Ca chấm dứt. Chúng tôi chào giã biệt nhau. Người cuối cùng vừa bắt tay tôi vừa nói:
”Thưa Cha, con muốn xưng tội. Từ lâu nay con không giữ
Đạo”. Tôi đồng ý ngay và bảo đợi tôi thu dọn xong các nhạc cụ.
Người đó đi ra xa và ngồi bệt dưới cát đợi tôi. Khi tôi đến gần, người ấy nói nhanh:
”Xin cám ơn Cha đã nhận lời con”. Tôi cũng ngồi xuống trên cát. Không
có tòa giải tội, không có dây Stola, nhưng tôi nghiêm trang nghe hối nhân xưng thú
lỗi lầm. Thật là một cuộc giải tội cảm động và đầy đầy ý nghĩa!
Tuy nhiên,
niềm vui buổi tối hôm ấy chưa chấm dứt. Vừa thu dọn xong thì tôi thấy bạn trẻ ban
chiều dắt xe đạp đến gần và nói:
- Thưa Cha, trước
đây con không hề chú ý cũng không biết nhạc thánh, nhạc Kitô là gì.
Vì thế khi nghe Cha tự giới thiệu là Linh Mục, con cảm thấy thật khôi hài và tự nhủ:
”Một Linh Mục giúp vui cho du khách ngoài bãi biển!” Nhưng sau khi nghe
các bài Thánh Ca và thưởng thức các bản nhạc thánh, con liền hiểu và
muốn thay đổi cuộc sống. Nhưng Cha là
Linh Mục chỉ biết chơi nhạc và hát, hay Cha cũng có thể
giải tội nữa? Nếu được thì xin Cha ban phép Giải Tội cho
con!
Dĩ nhiên tôi chỉ chờ đợi có thể. Tôi dành thời giờ để nghe bạn
trẻ đó xưng tội. Nhưng nhất là nghe người bạn trẻ ăn năn thống hối, khiêm tốn xin
THIÊN CHÚA tha thứ mọi tội đã phạm. Muôn đời cảm tạ lòng Lân Tuất vô biên của THIÊN
CHÚA Từ Bi!
... Đức Chúa GIÊSU phán dụ ngôn sau đây. Người
nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại
không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang,
để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao? Tìm
được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến
nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: ”Xin chung vui với tôi, vì tôi
đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất
đó!” Vậy, Thầy nói cho anh em hay: Trên Trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì
một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì
chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn(Luca 15,4-7).