Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16, nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 14 (11-2-2006)
Anh chị em thân mến,
Ngày 11 tháng 2 năm 2006, lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức,
sẽ diễn ra Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 14. Năm ngoái, Ngày Thế Giới này đã
diễn ra tại Đền thánh Đức Mẹ Mvolyé ở Yaoundé, và trong dịp đó, các tín hữu và các
vị Mục Tử của họ, nhân danh toàn thể Đại lục Phi châu, đã tái khẳng định sự dấn thân
mục vụ các bệnh nhân. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành tại thành
phố Adelaide, bên Úc, và các sinh hoạt sẽ có cao điểm là Thánh Lễ tại Nhà thờ chính
tòa dâng kính thánh Phanxicô Xavie, vị thừa sai không biết mệt mỏi của các dân tộc
Đông phương. Trong dịp ấy, Giáo Hội muốn cúi mình trên các bệnh nhân với sự quan tâm
ân cần đặc biệt, đồng thời kêu gọi sự chú ý của dư luận quần chúng về các vấn đề có
liên hệ tới bệnh tâm thần, đang đè nặng trên 1 phần 5 nhân loại và tạo nên một tình
trạng cấp thiết thực sự về xã hội và y tế.
Anh chị em thân mến, khi nhớ lại
sự chú ý mà Đức Gioan Phaolô 2 vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, hàng năm vẫn dành
cho Ngày Thế Giới các bệnh nhân, tôi cũng muốn hiện diện tinh thần trong Ngày Thế
giới các bệnh nhân, để dừng lại, cùng với các tham dự viên suy tư về tình trạng các
bệnh nhân tâm thần trên thế giới và để kêu gọi các cộng đồng Giáo Hội dấn thân chứng
tỏ lòng từ bi dịu hiền của Chúa đối với các bệnh nhân ấy.
Tại nhiều quốc gia
chưa có luật lệ về vấn đề này, và tại các nước khác không có một chính sách được xác
định về sức khỏe tâm thần. Và cũng cần ghi nhận rằng sự kéo dài các cuộc xung đột
võ trang tại nhiều miền trên trái đất, các thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra, nạn
khủng bố lan tràn, các sự kiện ấy chẳng những tạo nên vô số người thiệt mạng, nhưng
còn gây ra nhiều chấn thương tâm lý nơi những người sống sót, nhiều khi rất khó phục
hồi. Ngoài ra tại các nước kinh tế phát triển cao, các chuyên gia cũng ghi nhận ảnh
hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng về các giá trị, tạo nên những hình thức mới về
bệnh tâm thần. Hiện tượng đó gia tăng cảm giác cô đơn, làm thương tổn các hình thức
sống chung xã hội theo truyền thống, bắt đầu từ gia đình, và những người bệnh, đặc
biệt là bệnh tâm thần, bị gạt ra ngoài lề, vì nhiều khi họ bị coi như gánh nặng cho
gia đình và cộng đoàn. Ở đây tôi muốn ghi nhận công trạng của bao nhiêu người đang
hoạt động bằng nhiều cách và ở các bình diện khác nhau, để tinh thần liên đới không
bị suy giảm, nhưng được kéo dài trong việc săn sóc các anh chị em bị bệnh tâm thần,
noi theo các lý tưởng cũng như các nguyên tắc nhân bản và Tin Mừng.
Vì thế,
tôi khuyến khích nỗ lực của bất kỳ ai đang xả thân hoạt động Để các bệnh nhân tâm
thần được hưởng những săn sóc cần thiết. Đáng tiếc là tại nhiều nơi trên thế giới,
các dịch vụ cho các bệnh nhân tâm trí vẫn còn thiếu thốn, không đầy đủ hoặc ở trong
tình trạng suy thoái. Bối cảnh xã hội không luôn luôn chấp nhận các bệnh nhân tâm
trí với những giới hạn của họ, và cũng vì thế người ta ghi nhận có những khó khăn
trong việc tìm nhân lực và tài lực cần thiết. Người ta nhận thấy cần phải dung hợp
hơn hai nguyên lý trị liệu thích hợp và sự nhạy cảm mới mẻ đối với bệnh tâm trí ,
để giúp các nhân viên trong lãnh vực này giúp đỡ hữu hiệu hơn cho các bệnh nhân tâm
trí và gia đình họ; vì các gia đình này một mình không thể theo dõi thích hợp những
người thân gặp khó khăn như thế. Ngày Thế Giới các bệnh nhân tới đây là một cơ hội
thuận tiện để bày tỏ tình liên đới với các gia đình đang có người thân bị bệnh tâm
trí phải săn sóc.
Anh chị em thân mến đang bị thử thách vì bệnh tật, giờ đây
tôi muốn ngỏ lời với anh chị em, để mời gọi anh chị em, cùng với Chúa Kitô dâng hiến
lên Chúa Cha tình trạng đau khổ của anh chị em, với xác tín rằng mỗi thử thách được
đón nhận với tinh thần chấp nhận chịu đựng đều có công phúc và lôi kéo phúc lành từ
ái của Chúa trên toàn thể nhân loại. Tôi bày tỏ lòng quí chuộng đối với những người
đang săn sóc anh chị em tại các trung tâm nơi anh chị em đang cư ngụ, các Nhà thương
ban ngày, các khu bệnh viện chẩn bệnh và trị bệnh, và tôi nhắn nhủ hỏ hãy xả thân
để những người trong tình trạng thiếu thốn không bao giờ bị thiếu sự săn sóc trợ giúp
về y khoa, xã hội và mục vụ, trong niềm tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Giáo Hội,
đặc biệt là qua công việc của các vị tuyên úy, sẽ không quên mang lại cho anh chị
em sự trợ giúp của mình, với ý thức rằng Giáo Hội được kêu gọi biểu lộ tình yêu thương
và sự quan tâm ân cần của Chúa Kitô đối với những người đang chịu đau khổ và đối với
những người săn sóc họ. Tôi khuyến khích các nhân viên mục vụ, các hiệp hội và tổ
chức từ thiện hãy dùng những hình thức và sáng kiến cụ thể, để nâng đỡ các gia đình
có người bị bệnh tâm thân, tôi cầu mong có sự gia tăng và phổ biến nền văn hóa tiếp
đón và chia sẻ với những người bị bệnh tâm thần, nhờ cả những đạo luật thích hợp và
những kế hoạch y tế trù liệu đầy đủ các nguồn tài nguyên để thi hành cụ thể các kế
hoạch ấy. Điều cấp thiết hơn bao giờ hết, đó là huấn luyện và cập nhật cho các nhân
viên đang hoạt động trong lãnh vực rất tế nhị như thế trong xã hội. Mỗi tín hữu Kitô,
theo bổn phận và trách nhiệm riêng của mình, đều được mời gọi đóng góp phần của mình,
để phẩm giá của các anh chị em bệnh nhân tâm thần được nhìn nhận, tôn trọng và thăng
tiến.
Duc in altum ! Hãy ra khơi. Đó là lời mời gọi của Chúa Kitô gửi
tới thánh Phêrô và các Tông Đồ. Tôi cũng gởi lời mời ấy tới các cộng đoàn Giáo Hội
rải rác trên thế giới, và đặc biệt là những người đang phục vụ các bệnh nhân, để,
nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria là Salus infirmorum , phần rỗi của các bệnh nhân, làm
chứng về lòng từ nhân và mối quan tâm hiền phụ của Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ chí
thánh an ủi những người đang bị bệnh tật và nâng đỡ những người, giống như người Samaritano
nhân lành, đang thoa dịu các vết thương thể lý và tâm thần của các bệnh nhân. Tôi
đoan chắc sẽ nhớ đến mỗi người trong kinh nguyện, trong khi tôi vui lòng ban pháp
lành cho tất cả mọi người. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2005